m con cháu giỏi nghề ăn mà vụng nghề làm như thế này. Lại một cuộc họp được triệu tập. Cái gì chả thế, có thông thì vác bình tông mới lọt. Sau 25 phút bàn tán và 5 phút biểu quyết, Quốc hội cuối cùng cũng nhất trí đưa ra một hiến chương đại loại như thế này. Chúng ta có tất cả 3 con vịt thì tội gì mà không làm theo 3 cách, cách của cả Mai, Tụy, Nâu đều được lựa chọn. Riêng bà Thản "mưa chưa quá ngọn cỏ" thì ngồi một góc, dù sao cũng chỉ là đàn bà, "một mắm một nước" cái gì cơ chứ? Thật vớ vẩn! Tôi cùng chị Thản bèn đi làm nhân trước, dù cách của anh Tuỵ, thằng nâu cho đến cách của cả Mai thì cũng cần phải có nhân. "Vô nhân bất thành tiết" mà! Lại dao, lại thớt, lại xoong nồi, lạch cạch, loảng xoảng, loạn xì ngầu. Hành khô nướng, gừng nướng thơm lừng cả "byt". Khói xả tùm lum. Hai đứa nhỏ phải mở hết cửa sổ và bật hết quạt vì sợ ông bảo vệ hiểu nhầm mà gọi cứu hoả tới thì rắc rối to! Tiết canh chẳng biết có thành hay không, nhưng khí thế của mọi người quả là phấn khởi và hào hứng. Trong lòng tôi bỗng thấy nao nao, nhồn nhộn. Chạnh lòng mà nhớ tới quê nhà!!! Cách của thằng Nâu dở ẹc. Nhân vừa băm xong, bát tiết nó hãm đã đông cứng lại rồi.
Còn đánh đấm gì nữa, rõ chỉ được cái to mồm. Cũng may bát tiết mà anh Tụy hãm có nhiều triển vọng. Cái cách của cả Mai thì hoàn toàn khả quan. Thì đấy, cứ nhìn cái cách anh ta vặn cổ con vịt, vặt lông, xuống dao, khơi tiết thì biết. Tiết chảy vào đĩa, nhân tới đâu thì đông tới đó, chỉ nhìn không cũng thấy ngon con mắt. Ngặt một nỗi, đĩa nhân thì nhiều mà tiết vịt thì có hạn. Mới tràn được 3/4 đĩa, lách dao, dốc vịt mà lắc cũng không được thêm giọt nào. Âu cũng là số trời! Mà nói như các nhà triết học thì không có cái gì là toàn vẹn cả, chỉ tương đối thôi. Cả Mai ngậm ngùi gạt số nhân không tiết vô nồi luộc vịt, mồm không ngớt lẩm bẩm: "quên không cho vịt uống nước, quên không cho vịt uống nước". Anh Tuỵ được thể lên tiếng: "Các bác cứ để em thể hiện, đâu sẽ vào đó thôi". Và anh bắt đầu thể hiện thật, hãm thì "hai mắm một nước". Khi đánh thì phải ngược lại "hai nước một tiết", như vậy chắc là sẽ đông. Cả nhà ngong ngóng, anh Tuỵ hồi hộp. Nhìn bàn tay anh run run, khe khẽ cầm cái muôi đong tiết rồi đong nước, se sẽ hoà mì chính mà mọi người thổn thức, nước miếng ứa lên miệng, dịch vị chảy trong dạ dày. Hai đứa bé kêu đói ầm ĩ, mẹ nó phải chắt cho mỗi đứa một cái đùi vịt, chúng nó mới trật tự. Đúng thật là "Quỷ than, ma hờn, trẻ đói"...
Đểu thật, bao nhiêu tâm huyết của anh Tuỵ có nguy cơ đổ ra nồi luộc vịt cả. Có thể là do con vịt bỏ mẹ này phản chủ, không chung thành với anh. Có thể là do anh quên không cho vịt uống nước trước khi cắt tiết. Có thể là do anh cho mì chính quá ít nên tiết không đông. Có thể là...v.v.v... và có thể là... Nhưng cái công thức anh đưa ra "hai mắm một nước, hai nước một tiết" là cấm có sai bao giờ. Hồi ở Việt Nam, anh tuyền làm thế, cứ gọi là róc cả bát. Hay là do tại vịt?!!! Có thể lắm chứ?! Vịt Tây thì phải khác vịt ta chứ, đời thuở nhà ai vịt gì tuyền những 3,4 kg thôi, có mà tiết canh ngỗng à?!!!
Các bác thấy em nói có phải không? Thằng Nâu được thể đả kích: "Công thức của anh Tụy đúng, nhưng chỉ đúng trong môi trường tủ lạnh thôi!". Ừ nhỉ! Tại sao không cho vào trong tủ lạnh, lạt lẽo như nước còn đông thành đá nữa là tiết canh, ăn thua mẹ gì! Và thế là, đĩa tiết canh của anh Tụy ung dung ngồi trong tủ lạnh, tận ngăn đá hẳn hoi. Nó đâu biết rằng ở bên ngoài kia, có bao nhiêu con người đang chờ đợi, sốt ruột vì nó. Cái sự đông hay không đông của nó, tự bản thân nó không đáng quan trọng. Điều quan trọng là nó làm ảnh hưởng tới người khác, nó quyết định thời gian chấm dứt sự dày vò của bao tử, hoa cà hoa cải ở mắt, liêng biêng thân thể con người. Cao hơn, xa hơn, nó còn giúp chúng ta chứng minh được một công thức: "Trong điều kiện tủ lạnh, với nhiệt độ không đổi đ mọi bát tiết đều đông". Không những thế, nó còn khẳng định được một chân lý "Vịt CH Séc và vịt VN là hoàn toàn không giống nhau". Nếu bạn là một người yêu quê hương, có lòng tự hào dân tộc thì nó còn mang một ý nghĩa sâu xa, nhân văn hơn. Đó chính là dù vịt ta cho đến vịt tây, không có gì ngăn cản được ý chí phấn đấu, lòng quyết tâm của con người Việt Nam...
Nguyễn Bính viết thế nào nhỉ?!!!
"Phim này tới nữa đã ba phim
Đói bụng chờ ăn cũng nguội dần
Chẳng nhẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Thôi thì bỏ quách ra mà ăn!"
Trời đi dần vào tối, "thì mùa đông trời phải nhanh tối" - Anh Tụy bảo thế! Thằng Nâu thì cho rằng đói bụng, hoa mắt thì nhìn nhanh tối. Rõ là đồ xỏ lá! Nửa tiếng... một tiếng... hai tiếng... rồi lại ba tiếng... Xem
Home | Lượt Xem: |
Đảm bảo bạn sẽ hài lòng khi đọc truyện sex ngắn và tải phim sex dưới đây.vào sẽ biết không quảng cáo nhiều.ngày nào cũng thêm truyện và phim.
kho truyen sex,kho truyen sex hay ,tai phim sex,tai phim sex hay ,phim sex pha trinh,phim sex pha trinh 3gp ,phim sex 3gp,tai phim sex 3gp ,kho phim sex hay