Bóng Ma Cụt Đầu
Tôi đã viết khá nhiều truyện ngắn, truyện nào cũng thấp thoáng hình bóng xóm Cồn Thiên. Cái xóm nhỏ, nơi ấy tôi được sinh ra và chỉ lớn lên một khoảng thời gian ngắn của tuổi thơ. Có lẽ không viết về xóm Cồn Thiên thì quả thật tôi không biết viết gì. Nói vậy không phải xóm Cồn Thiên có gì đặc biệt. Đấy chỉ là một xóm nghèo, nằm queo quắt như một chiếc khăn tắm ai bỏ quên bên bờ của khúc sông Ô Lâu. Ở đó tôi có quá nhiều kỷ niệm về sự chết chóc đau thương của bà con lối xóm qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Tuổi thơ tôi chìm đắm trong nỗi kinh hoàng. Dù tôi chưa hề cầm súng cho bên nào. (vì hồi đó tôi còn nhỏ và lớn lên tôi ở các thành phố không thuộc vùng kiểm soát của Cach Mạng ). Thế nhưng mấy chục năm sau, trong giấc ngủ tôi vẫn ú ớ kêu thét vì mơ thấy những cảnh bắt bớ giết chóc.
Hôm nay tôi có dịp trở về xóm Cồn Thiên sau gần hai chục năm xa cách. Tôi về quê ký lí lịch để kết nạp Đảng trước khi lên giữ chức vụ Trưởng khoa. Người đầu tiên tôi sẽ gặp trong truyen ma 2013 chuyến về nầy là Nghĩa, chủ tịch xã và là bạn học thời thơ ấu của tôi. Phải nói về Nghĩa một chút, không thì câu chuyện trở thành không đầu không đuôi.
Xóm Cồn Thiên thuở đó không có trường học, kể cả trường tiểu học.Thứ nhất là do không có thầy cô giáo, thứ đến, xóm Cồn Thiên là vùng tranh chấp quyết liệt giữa Cách mạng và kẻ thù. Trong cả hai cuộc kháng chiến, bom đạn cày nát thôn xóm suốt ngày đêm. Không thể tập trung trẻ em được. Do vậy mà trẻ con trong xóm ít đứa biết chữ. Tôi có cái may mắn là ông già biết đôi chút chữ nghĩa. Không biết ông dạy cho tôi trong những giờ khắc nào, vậy mà tôi đọc được viết đươc. Sau đó tôi đi học tiểu học, tại một ngôi trường cách xa nhà gần cả chục cây số.Thuộc một vùng địch tạm chiếm. Khoảng cách nầy giờ tôi mới ước tính được. Hồi đó chỉ biết trường học quá xa nhà. Trong xóm tôi có thêm thằng Nghĩa. Không biết ai dạy mà nó cũng lên được tiểu học.Vậy là hai chúng tôi cặp kè nhau đi học. Âu đó cũng là món quà tuổi thơ dành cho số phận cả hai chúng tôi. Sau nầy đứa nào cũng có chút chữ nghĩa giúp đời. Nếu không có thằng Nghĩa chưa chắc tôi đã dám đi học một mình.Và giờ nầy tôi cũng bị mù chữ như bao đứa trẻ khác ở xóm Cồn Thiên.Trường học chia làm hai ca. Các lớp lớn học buổi sáng. Tôi thuộc lớp nhỏ nên học buổi chiều. Sao hồi đó nhà trường lại phân nghich lí vậy không biết. Tôi sợ nhất là những ngày mùa đông. Trường bãi ca chiều khoảng năm giờ. Về đến nhà hơn sáu giờ. Mùa đông gặp khi mưa gió thì trời cũng chạng vạng tối rồi. Trên đường về nhà sợ nhất là qua cua Ông Tám. Hết cái cua nầy mới rẽ trái vào xóm Cồn Thiên. Còn rẽ hướng khác thì qua truông Trăng Lu rồi đến xóm Mỏ Cày. Cua Ông Tám có một cái cống bằng gạch cù. Mùa mưa nước chảy dưới cống ầm ầm, ở cuối xóm lúc trời yên cũng nghe rõ. Lại còn thêm cây đa , thân ba người ôm không xuể. Tán của nó phủ một bóng tối u uất quanh cống. Chừng đó thôi thì chưa có gì đáng sơ. Cái sợ nhất là ở cái cống nầy có ma. Vì trong thời gian chiến tranh có rất nhiều người thiệt mạng ở đấy. Trước thì lính Pháp và quân du kích Việt Minh. Sau nầy thì lính Mỹ ngụy và quân Giải phóng. Không biết cái chỗ đất đó sao mà cay nghiệt vậy. Đã có quá nhiều cuộc phục kích gây thiệt hại cho cả đôi bên. Vậy mà những trận đụng độ vẫn xẩy ra thường xuyên ở quanh cái cống ấy. Thế mới lạ. Trong xóm người ta bảo do thần linh ở cây đa khiến phải vậy. Mà chết nhiều như thế thì không thể nào không có ma. Nhiều câu chuyện rùng rợn được những người có việc buổi tối phải đi qua đây kể lại. Ai kể thì người ta còn cho là bịa. Còn như ông Tinh kể thì phải tin. Ông bảo có một buổi tối, vợ ông chuyển bụng, ông phải chạy tìm bà mụ bên xóm Mỏ Cày. Khi qua cống cây đa ông thấy có một người ngồi choán ngay giữa đường, cúi gục đầu xuống. Ông định thần nhìn kỷ ( ông Tinh gan lắm và nổi tiếng là người trừ ma nên chuyện ông bình tĩnh quan sát bóng ma là bình thường). Hóa ra không phải ai đó đang cúi xuống mà là một bóng ma không đầu, mặc trang phục lính Pháp. Ông Tinh nạt lớn:
- Không có cái đầu thì coi ngươi làm được trò trống gì nào.
Ông Tính vừa nạt thì bóng ma cụt đầu biến mất. Câu chuyện đó ám ảnh tôi ghê lắm. Do vậy mỗi lần trường bãi tối là tôi dặn Nghĩa phải đợi, hai đứa cùng về. Một hôm trường tổ chức ăn liên hoan cuối năm nên bãi muộn. Lớp tôi về sau cùng. Ra khỏi lớp tôi chạy đến phòng học của Nghĩa nhưng nó đã bỏ về từ trước. Nhìn quanh không thấy nó tôi đã quýnh trong lòng .Chẳng cách nào khác hơn ( thuở đó chẳng ai có xe đạp để đi nhờ), tôi vừa đi vừa chạy. Đến gần khúc cua Ông Tám, cách chừng một trăm mét, tôi khựng lại. Nhìn quanh không thấy ai qua để cùng đi. Đợi lâu sợ tối thêm, tôi nhắm mắt và chạy. Để lấy tinh thần, tôi vừa chạy vừa hát bài Lên đàng. Nào anh em ta cùng nhau xông pha… Nhưng đến cách khúc cua chừng vài chục mét, tôi mất hết bình tĩnh, không điều khiển được đôi mí mắt của mình nữa. Tôi mở to mắt. Không phải quáng: Trước mặt, cách tôi chừng năm chục mét, một bóng người cụt đầu ngồi choán ngay giữa đường. Tôi thét lên, không biết có ra hơi không và nhắm mắt quật chạy ngược lại. Được một quãng, tôi phát hiện trong tích tắc, ngoài tiếng thình thịch của bước chân tôi, có tiếng bước chân lạ đâu đó rất gần. Dương mắt, tôi súyt chạm một bóng trắng. Toàn thân tôi khuỵu xuống. Nhưng một cánh tay đã níu vai kéo tôi lên và phát ra tiếng nói- Đừng sợ, cậu bé đi về đâu?
Home | Lượt Xem: |
Đảm bảo bạn sẽ hài lòng khi đọc truyện sex ngắn và tải phim sex dưới đây.vào sẽ biết không quảng cáo nhiều.ngày nào cũng thêm truyện và phim.
kho truyen sex,kho truyen sex hay ,tai phim sex,tai phim sex hay ,phim sex pha trinh,phim sex pha trinh 3gp ,phim sex 3gp,tai phim sex 3gp ,kho phim sex hay